MONG MANH
Cho ta vay chút nắng vàng
Gởi vào trong gió bàng hoàng giấc mơ
Lạc vào giữa chốn hoang sơ
Cuối trời mộng tưởng bơ vơ một mình
Cho ta vay một cuộc tình
Để đời hạnh phúc để mình có nhau
Giọt sương rơi xuống mái đầu
Tỉnh cơn mộng mị biết đâu là tình
Cho ta vay chút bình minh
Trong hư không lẫn cuộc tình của ta
Ngỡ rằng hạnh phúc đây mà
Mong manh cõi tạm đã già tuổi xuân
Quy nhơn, ngày 05 tháng 3 năm 2012