NHẠC TRỊNH VÀ BẠN TÔI

                 Sáng hôm đó, tôi và nó còn uống cà phê, tôi hỏi nó: “Bỏ đường thêm không?”, Nó buồn buồn nói “thôi”. Chúng tôi hớp từng chút một, hương vị của ly café sữa, đắng ngọt quyện vào nhau như hương vị của cuộc đời, của tình yêu trong cõi tạm mong manh, sương khói. Thường thì tôi và nó vào mỗi buổi sáng trước giờ làm việc, chúng tôi hẹn nhau đi làm sớm, ghé vào quán café cạnh cơ quan, tìm một góc ngồi nhìn ra đường, uống từng ngụm café, hớp từng ngụm nước trà để chiêm nghiệm về cuộc đời, về tình yêu….Cái thú nhất của chúng tôi khi uống café mà nghe nhạc Trịnh thì cảm xúc lại thăng hoa. Buồn, vui, khắc khoải, hạnh phúc, khổ đau… chúng tôi thường rủ đi nghe nhạc Trịnh để bớt chút phiền muộn, để hiểu nhau hơn, nhiều lúc chúng tôi nói với nhau: Hình như cuộc sống bọn mình như có trong nhạc Trịnh vậy.

                  Vậy mà đến bốn giờ chiều, bạn bè gọi điện thông báo nó chết. Cái chết của nó cũng  nghiệt lắm, nó chết vì căn bệnh trầm cảm . H. ơi, cuộc đời này tất cả là vô thường, vô thường  qua từng sát na, một chút nắng của buổi bình minh cũng  làm tan biến đi những giọt sương mong manh. Chỉ một cơn gió thoảng là chiếc lá lìa cành. Mới uống cà phê buổi sáng với tôi đây, nó còn lẩm nhẩm hát theo tiếng hát Khánh Ly
“Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.”
Vậy mà đến chiều lại nghe tin nó chết trong nỗi tuyệt vọng.

                   Vẫn biết đời này là quán trọ, là cõi tạm :
“Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn “

                     Nhưng đã ghé qua, ở tạm cõi nhân gian này rong chơi, để yêu thương, hạnh phúc, để khổ đau, bất hạnh….thì có gì mà phải ray rứt khi ta trút bỏ hết muộn phiền để quay về chốn cũ. Hôm qua đã qua, ngày mai chưa tới, sao ta không sống trọn vẹn, an nhiên tự tại  trong kiếp phù sinh này:

“Hãy cứ vui như mọi ngày
Dù chiều nay không ai qua đây
hỏi thăm tôi một lời
vẫn yên chờ đêm tới
Lòng ta trăm con hạc gầy vút bay”

              Để rồi dù hạnh phúc lẫn thương đau, ta cũng phải tạ ơn đời:

“Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
Tạ ơn đời, ta ơn ai đă đưa em về chốn này”

Tôi và nó vẫn thích câu nói của Thiền sư Nhất Hạnh” Con người đau khổ là vì họ bị vướng kẹt trong các quan điểm, chúng ta tự do thì chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa” và “ Một khoảnh khắc của hạnh phúc cũng có thể giúp ích mọi người”, vậy mà nó đã không hạnh phúc với căn bệnh trầm cảm. Bất giác tôi lại nhớ đến đêm hội ngộ Hương xưa cùng anh Văn công Mỹ, chị Nguyên Hạ tại quán cà phê Gia Nguyễn, anh Trần Kim Quy đã hát bản nhạc “Hạnh phúc” do anh sáng tác, tôi rất thích.

“Ta đi tìm hạnh phúc
Như tìm áng mây xa
Có ngờ đâu hạnh phúc
Là ngọt bùi trong ta

Ta đi tìm hạnh phúc
Nơi bờ bến mơ hồ
Có ngờ đâu hạnh phúc
Đến với ta từng giờ”

                           Sống thế nào để cuộc sống thật trọn vẹn, thật hạnh phúc trong đời này và Trịnh Công Sơn đã nói: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng….”. Thật là đúng lắm!
Tôi và nó cùng mê nhạc Trịnh, thường là đến kỷ niệm ngày mất Trịnh Công Sơn, chiều tối, chúng tôi không ăn cơm với gia đình mà hai đứa đến một nơi có tổ chức đêm nhạc Trịnh để thưởng thức, chiêm nghiệm và tìm cho mình một triết lý nhân sinh trong cuộc sống. Đêm nhạc Trịnh năm nay, tôi không có nó….  người bạn tri kỷ của tôi đã chấm dứt ở cõi này….

                    Thương nhớ Như Huệ, người bạn tri kỷ đã đi thật xa

Bình luận về bài viết này